“Hà Tịnh ngày 18/1/2014 khánh thành đền thờ cố tổng bí thư Lê Duẩn. Đền thờ cố TBT Lê Duẩn sẽ là địa chỉ văn hóa tâm linh để người dân tới tưởng niệm, tri ân công lao của ông.”
Nguyễn Bá Chổi - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, sinh ra ở Nghệ An, quê Vĩnh Phúc,
nhưng “đi mô cụng nhớ về Hà Tịnh”, huống chi người Hà Tĩnh đi mô mà chẳng nhớ
Hà Tịnh. Cũng như mọi người khác nhớ quê hương mình khi phải đi xa. Chẳng hạn
như người Bình Định đi đâu cũng nhớ về Bình Định; người Yên Bái đi đâu cũng nhớ
về Yên Bái; người Cà Mâu đi đâu cũng nhớ về Cà Mâu v.v... Riêng nỗi nhớ về quê
hương của người Hà Tĩnh xưa nay hình như được khơi dậy nồng nàn da diết hơn mỗi
lần nghe tiếng ai hát “đi mô cụng nhớ về Hà Tịnh”(*) của tác giả Dư
Âm, nhưng nỗi nhớ ấy hôm nay đã bị lấn át đi bởi nỗi nhục. Thay vì “đi mô cũng
nhớ về Hà Tịnh”, bây giờ đi mô cũng nhục cho Hà Tĩnh.
Đi mô cũng nhục cho Hà Tịnh vì vùng đất được
mệnh danh “địa linh nhân kiệt”, quê hương của các bậc hiền nhân, anh hùng hào
kiệt như Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Phan Đìng Phùng, Nguyễn Biểu, Trần Trọng
Kim, La Sơn Phu Tử... Ấy vậy mà bổng dưng như tiếng sét bên tai:“Hà Tịnh
ngày 18/1/2014 khánh thành đền thờ cố tổng bí thư Lê Duẩn. Đền thờ cố TBT Lê
Duẩn sẽ là địa chỉ văn hóa tâm linh để người dân tới tưởng niệm, tri ân công
lao của ông.”(VOV.VN).
Sau một cậu cu Côn “đa họ” làng Sen, Nam Đàn
Nghệ An được phong “thần hoàng làng” đúc tượng vào chùa ngồi ăn chặn noãn cúng
Phật, nay lại tới lượt Cu Dủn họ Lê làng Bích La, xã Triệu Ðông, huyện Triệu
Phong, tỉnh Quảng Trị được xây đền thờ làm “địa chỉ văn hoá tâm linh” cho người
Hà Tịnh “tới tưởng niệm, tri ân công lao”.
“Công lao” của Lê Duẩn là với chủ trương “Ta
đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc”(2), đã khiến cho Miền Bắc nát
tan gần “trở lại thời kỳ đồ đá”, trong đó Hà Tịnh không bao giờ quên được chuyện
đau thương “mười cô gái Ngã ba Đồng Lộc”. Nếu “ta” không “đánh cho Trung Quốc
Liên Xô”, thì hà cớ gì Miền Bắc phải “chống Mỹ cứu nước”, để xua quân vào bắn giết
phá hoại đồng bào Miền Nam đang sống trong cảnh thái hoà, mọi mặt đang phát
triển theo đà văn minh của thế giới, như Nam Hàn, Tây Đức cũng trong hoàn cảnh
đất nước qua phân. Mười cô gái Ngã ba Đồng Lộc chết vì bom Mỹ thật đó, nhưng
người Hà Tịnh nên nhớ lại rõ nguồn cơn, rằng chẳng phải tự dưng Mỹ đánh bom
Miền Bắc.
Cái chết của mười cô gái Ngã ba Đồng Lộc trong
cuộc chiến tranh mạo danh “chống Mỹ cứu nước” mà thực chất là “ta đánh Mỹ là
đánh cho Liên Xô và Trung Quốc” đã đi vào lịch sử đau thương của đất Hà Tịnh.
Nhưng sau khi đất nước “sạch bóng quân thù”, có biết bao nhiêu ngàn thiếu nữ Hà
Tịnh khác phải trôi dạt nước người để làm nô lệ lao động, tình dục, cho những
bà mẹ Hà Tịnh còn đau lòng xót dạ hơn mẹ của mười cô gái Ngã ba Đồng Lộc năm
xưa chết vì bom Mỹ.
Vì công lao của Lê Duẩn là “ta đánh cho Liên Xô và
Trung Quốc”, nên mới có chuyện tại đền thờ vua Quang Trung trên núi Dũng Quyết
ở Thành phố Vinh, sát bên Hà Tịnh, tấm bia ghi công trạng chống Tàu bị đảng cho
đục bỏ (3).
Đó là “công lao” của Lê Duẩn; còn về “đức
tính” của “thánh nhân” để đảng lập đền thờ làm “địa chỉ văn hóa tâm linh” cho
dân Hà Tịnh học hỏi thì tàn ác và hoang dâm vô độ.
Tàn ác - xin đọc:
Hoang dâm vô độ - xin vào:
Cái khoản nhục này thì đi mô người Hà Tịnh
cũng... nhục cho đất Hà Tịnh. Đại nhục, cực nhục, nhục khủng mà không cần ông
tác giả Dư Âm hay bất cứ ông nhạc sĩ nào khác phải làm thêm “khúc tâm tình thứ
hai của người Hà Tịnh” nữa là “Đi mô cũng nhục cho Hà Tịnh” để
kích xúc thêm nữa. Nhục này dư thừa quá rồi, Hà Tịnh quê ta ơi!
Người Hà Tịnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét